Tần Việt nắm lấy bàn tay đó.
Gần như cùng lúc, Thẩm Kiến Thanh siết cổ tay cô thêm chặt, như đang tỏ rõ thái độ.
Nhưng trong gần 3 năm qua, họ chưa bao giờ thử làm điều này, không chút ám thị hay biểu đạt rõ ràng, ngay cả tiềm thức khi cảm xúc vượt tầm kiểm soát cũng chẳng có.
Tần Việt nhớ rất rõ điều này.
Vì vậy cô nhận định rằng, hôm nay Thẩm Kiến Thanh rất khác thường, từ thay đổi thái độ đột ngột cho đến mạnh mẽ bất ngờ, bao gồm cả ánh mắt nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lúc này, tất cả đều rất khác thường.
Tần Việt đoán lý do: Đã có đáp áp cho sự mâu thuẫn của Thẩm Kiến Thanh, đáp án này nghiêng về phía cô.
Đôi đồng tử đen láy của Tần Việt lóe lên, rất kiềm chế, nhưng vẫn bị Thẩm Kiến Thanh bắt được, cô ấy giơ tay kia lên, giữ nhẹ lấy chiếc cổ thon dài của Tần Việt, ngón cái chậm rãi vu0t ve cổ cô, nói: "Được không?"
Tần Việt nuốt khan theo sinh lý, huyết sắc dần dâng lên từ dưới tay Thẩm Kiến Thanh, cô nhìn vào mắt Thẩm Kiến Thanh nói: "Lý do."
Mới chỉ nửa buổi sáng mà thôi, Thẩm Kiến Thanh đã giải thoát khỏi sự mâu thuẫn kéo dài, quá nhanh, Tần Việt không có cảm giác chân thực, cô muốn nghe lý do.
Cao gót giẫm trên sàn của Thẩm Kiến Thanh nhích về trước một bước, phát ra âm thanh trong trẻo.
"Tôi muốn, lý do này chưa đủ sao?"
Trước đây, cô ấy muốn bồi thường cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898690/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.