Thích Tần Việt.
Không có gì phải nghi ngờ.
Bắt đầu từ bao giờ, Thẩm Kiến Thanh không biết.
Sự tốt bụng và nghe lời của Tần Việt đã tồn tại từ ngày đầu gặp gỡ, thẳng thắn vô tư, cũng mượt mà, im ắng, căn bản chẳng thể đề phòng.
Nhưng vẫn là câu nói ấy.
Người như Thẩm Kiến Thanh vẫn được yêu ư?
Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh đờ đẫn, nhớ lại trước đây:
"Vì mày là đồng tính nên cả nhà đều phải chịu tai ương theo mày đấy!"
——"Thanh nhi, không phải con gái nào cũng xấu như vậy đâu, em dũng cảm lên, sau này nhất định sẽ gặp được một người không lừa dối em, đối xử chân thành với em."
"Chị mày lớp 12, áp lực đã đủ lớn rồi, bây giờ lại còn đắc tội những người đó vì bảo vệ mày, bị người ta lấy ảnh trên bảng tin rồi photoshop thành ảnh gợi dục, đăng khắp nơi trên mạng kia kìa!"
——"Thanh nhi, tại sao em phải sợ? Tại sao phải đi khám bác sĩ? Thích con gái rốt cuộc có gì sai?! Em nói cho chị đi!"
"Chị mày không chịu nổi mà tự sát rồi đấy, vừa lòng mày chưa?!"
——"Thanh nhi, lựa chọn này của chị không liên quan gì đến em, chỉ là chị gắng gượng lâu quá, mệt rồi, nhưng em yên tâm, chờ chị được giải thoát, chị sẽ bảo vệ em tốt hơn."
"Rầm——!"
Thẩm Kiến Thanh bỗng đứng phắt dậy, đẩy chiếc ghế gỗ nặng nề phía sau đổ mạnh xuống đất, phát ra một loạt âm thanh sắc bén chói tai, khiến cô Ngô vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898691/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.