Viện phúc lợi trong kỳ nghỉ Quốc khánh náo nhiệt hơn so với ngày thường, ngoài các nhà hảo tâm xã hội đến gửi gắm hơi ấm, còn có các hoạt động ăn mừng do viện chuẩn bị.
Hôm nay là gói sủi cảo—— Một phần không thể thiếu trong các ngày lễ tết của người phương Bắc, người một nhà, không phân biệt già trẻ gái trai quầy quần bên bàn, nói nói cười cười, những tình cảm bị nhịp sống nhanh kéo rời được thắt chặt lại.
Đáng tiếc, Thẩm Kiến Thanh không biết làm việc này, nhưng Tần Việt lại như không nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Thẩm Kiến Thanh, nhấc cây lăn bột lên nhét vào tay cô ấy.
Thẩm Kiến Thanh đâm lao đành phải theo lao.
Tần Việt ngồi bên cạnh cô ấy, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được nói: "Cán bừa đi, cán ra vỏ sủi cảo, tôi gói sủi cảo, cán ra vỏ hoành thánh, tôi gói hoành thánh."
Thẩm Kiến Thanh lườm cô một cái, nói: "Sư phụ Tần, nhiều lúc em mở miệng thật sự rất thiếu nợ đấy."
Tần Việt "ừ" một tiếng, thản nhiên nói: "Giảng viên Thẩm cố lên, hôm nay có nguyên một nồi nhân phải gói đấy."
Thẩm Kiến Thanh muốn lái xe về nhà.
Thẩm Kiến Thanh mặt không biến sắc quan sát kỹ thuật của các giáo viên khác vài giây rồi bắt đầu bắt chước theo.
Đối diện, cô Lý đã chứng kiến Tần Việt lớn lên làm hai việc cùng một lúc, tháo vát cán vỏ, đồng thời tiện thể hỏi thăm tình hình Tần Việt.
Tần Việt nói: "Khá tốt ạ, công việc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898693/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.