Tần Việt thu hồi ánh mắt mới ngước lên lúc vừa rồi, vẻ mặt thản nhiên, "Tối hẵng cởi, khi làm việc chưa bao giờ thử qua..."
Thẩm Kiến Thanh đoán ra được Tần Việt muốn nói gì từ khẩu hình của cô, xương cụt lập tức tê dại, dùng bản vẽ che miệng cô lại: "Không cho cởi thì ngậm miệng trước đi đã."
Lông mi Tần Việt chuyển động, mắt vẫn không ngước lên, mũi cũng đã bị bản vẽ che mất.
Thẩm Kiến Thanh nói: "Em đeo kính không viền hình vuông thế này là quá phạm quy, đừng nhìn tôi vội, tôi phải bình tĩnh lại một lát đã, rồi mới có thể thư thái nói chuyện với em được."
Tần Việt không ho he, tiện tay cởi kính ra đặt lên bàn, sau đó ngả ra sau, đầu tựa vào lưng ghế, bất động.
Phòng làm việc yên ắng, Thẩm Kiến Thanh gần như có thể nghe thấy tiếng lông mi Tần Việt quét qua tờ giấy khi cô chớp mắt, lần này tới lần khác, chậm rãi khoan thai, như đang cào vào trái tim cô ấy.
...Ổn không vậy?
Thẩm Kiến Thanh hơi nâng cằm lên, đưa tay cởi thêm một chiếc cúc vẫn chưa đủ, lại thêm một cúc nữa mới lấy bản vẽ ra, nói: "Em vẫn nên đeo kính vào đi."
Tần Việt nhìn tờ giấy trắng hồi lâu đến hoa cả mắt, thích ứng 2 giây, nghiêng đầu nhìn Thẩm Kiến Thanh, bị khung cảnh như ẩn như hiện ở cổ áo cổ ấy làm cho dao động, ngồi dậy nói: "Đeo vào liệu có bị bắt cởi ra ngay không?"
Thẩm Kiến Thanh cầm bút, tựa vào bàn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898694/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.