Cuối cùng cũng nói ra rồi, theo cách tự nhiên và thoải mái mà cô muốn.
Buổi sáng ra khỏi nhà vệ sinh, không nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh, cô còn tưởng rằng cuộc rượt đuổi tốn trí lực này phải kết thúc dưới sự thất bại của cô.
Cũng may...
Gió nóng bốc lên, Tần Việt hé miệng, chậm mà nhẹ thở ra một hơi dài đằng đẵng.
Cảm thấy thần kinh căng chặt, cô không nhịn được mà tự giễu nghĩ, hồi còn đi học, khi thi, cô không tốn nhiều sức lực, đi làm rồi, tuy rằng khắc khổ, những cũng có thể coi là thuận buồm xuôi gió, cảm giác căng thẳng và thận trọng như ngày hôm nay vẫn thật sự rất xa lạ, nhưng, đáng giá.
Chỉ có điều, thái độ của giảng viên Thẩm chuyển biến quá đột ngột, trong lòng cô vẫn chưa yên ổn là bao.
Tần Việt tập trung hồi tưởng lại cảm xúc của Thẩm Kiến Thanh trong điện thoại.
Nghe có vẻ như không có gì bất thường, vậy, cô có thể thích đáng xác thực một số điều với cô ấy, chạm đến điểm nhạy cảm nhưng vẫn nằm trong ranh giới an toàn chứ?
Cân nhắc một hồi, Tần Việt mím môi, ổn định hô hấp, nói: "Giảng viên Thẩm, tôi rất muốn, nhưng, tôi vẫn còn tư cách chứ?"
Thẩm Kiến Thanh không chút do dự, "Còn! Ngoài em ra, không có ai còn hết!"
"Ừ." Tần Việt thản nhiên đáp lại, không khẳng định, vẫn hỏi ngược lại, "Nhưng tôi không biết gì về chị cả, lỡ như một ngày nào đó chọc chị không vui thì sao?"
Thẩm Kiến Thanh cắn răng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898703/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.