Chạng vạng, ráng mây màu lửa chậm rãi ghé ngang cửa sổ phòng ngủ.
Tần Việt vặn vòi trong bồn tắm, lúc này đang đứng bên cửa sổ, tựa như cây hoa nhài đang đùa nghịch trên ban công phòng khách, ngón trỏ gầy gò xấu xa trêu chọc đám rau má được trồng thủy canh đang sinh trưởng vui vẻ, mặt nước gợn sóng nhẹ, sáng nổi lớp vàng.
Thẩm Kiến Thanh gục trên cánh tay yếu ớt, nhìn Tần Việt đang đứng trong sắc trời vô tận một lát, bỗng cảm thấy dáng vẻ xấu xa này của cô mới là dáng vẻ của người 25 tuổi nên có, vô lo vô nghĩ, có chút xấu xa.
Quá khứ thật khó chịu.
Trái tim vẫn còn đang đập rộn ràng của Thẩm Kiến Thanh không khỏi chua xót, cất tiếng, "Tần Việt."
Tần Việt quay đầu, đường nét được bao bọc trong nắng mềm mại và hoài niệm, giống như nét duyên dáng thoáng qua của nữ chính trong bộ phim văn học nghệ thuật đầy tính kể chuyện khi ngoảnh lại nhìn, khiến con người ta rung động.
Thẩm Kiến Thanh dùng một bên mặt cọ cọ cánh tay, nói: "Lại đây."
Tần Việt đi tới, định ngồi ở mép giường.
Thẩm Kiến Thanh giơ tay kịp thời, chỉ xuống sàn nhà, uể oải nói: "Tôi muốn trêu em, nhưng lại không muốn đứng dậy, vậy nên, em ngồi đó đi."
Tần Việt cúi đầu nhìn sàn nhà màu gỗ nguyên bản, khoanh chân ngồi xuống, tựa vào cạnh giường.
Thẩm Kiến Thanh không nhịn được bật cười thành tiếng, "Sư phụ Tần, tôi phát hiện, khi em không gây khó dễ tôi, không nổi loạn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898702/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.