Trên sofa phòng khách, Thẩm Kiến Thanh đang nằm ngửa, tay phải đặt lên trán, cánh tay mảnh mai miễn cưỡng che khuất ấn đường nhíu thật sâu của cô ấy, nhưng lại không thể che được đôi mắt nhắm chặt, chân răng nghiến chặt và mồ hôi lạnh liên tục lăn xuống thái dương.
Cửa nẻo trong phòng đóng kín mít, yên ắng đến độ không nghe thấy một chút tiếng động nào.
Vì vậy khi điện thoại trên bàn trà đột nhiên rung lên, âm thanh này trở nên chói tai lạ thường.
Thẩm Kiến Thanh choàng tỉnh từ trong mơ, tim đập nhanh như trống dồn.
Cô ấy siết chặt bàn tay trên trán, ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng xóa, nhất thời không phân biệt được cảnh vật xung quanh là mơ hay thực, cả người đang lửng lơ trên không trung.
Vô tình nghe thấy tiếng mèo kêu nhỏ như ruồi, Thẩm Kiến Thanh rơi trở lại mặt đất.
Cô ấy hơi ngửa đầu ra sau, cởi thêm hai nút trên cổ áo, lộ ra chiếc cổ ướt đẫm, sau đó nhích ra ngoài, đưa tay mò mẫm bàn trà.
Điện thoại là do cô ấy tiện tay đặt trên bàn trà trước khi ngủ, chênh vênh, bây giờ ngón tay vừa mới chạm vào đã rơi thẳng xuống sàn, phát ra tiếng "bộp" bí bách.
Thẩm Kiến Thanh khựng lại 2 giây, bàn tay vẫn đang đặt ở mép bàn buông thõng, gần như chạm đất.
Năm một lúc, cô ấy nghiêng qua, nhặt điện thoại.
Điện thoại ở dưới chân chân bàn, Thẩm Kiến Thanh di chuyển tầm mắt xuống phía dưới, nhìn thấy một cánh hoa hồng vẫn chưa xử lý gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898707/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.