3 rưỡi chiều, Tần Việt ở cuối dòng người tan làm đang trở lại phòng thay.
Tủ của sư phụ Tào ở cạnh Tần Việt, nghiêng đầu nhìn thấy điện thoại của cô được để ở tận trong cùng, vội vàng nhắc nhở, "Tiểu Tần, điện thoại của cô đặt ở đó không có tín hiệu đâu, cô phải đặt sang bên cạnh ấy."
Sư phụ Tào tốt bụng dùng tay gõ gõ, vừa khéo chính là nơi Tần Việt thường để điện thoại.
Tần Việt vừa cởi tóc ra xong, liếc nhìn, không nhiều lời, chỉ nói: "Được."
Rất nhanh, phòng thay đồ rộng lớn chỉ còn lại một mình Tần Việt, chuyển chiếc vòng tay trầm hương đeo ở tay phải khi làm việc sang trở lại tay trái, cẩn thận quấn từng vòng rồi mới lấy chiếc điện thoại ở phía trong cùng tủ ra.
Quá trình kết nối mạng kéo dài trong 5-6 giây, WeChat bắt đầu kêu.
Tần Việt mở ra xem, đột nhiên lo lắng cho trạng thái tinh thần của Quan Hướng Thần.
【Cái gì đã làm mờ mắt mình thế này! Bé Việt của mình!】
【Vị thần vĩnh viễn của bé Việt! Yêu! Fan cuồng!】
Quan Hướng Thần đã gửi liên tiếp 20 emoji như vậy, không đầu không đuôi, trong đó không nói một câu tiếng người nào.
Tần Việt nhìn màn hình suy nghĩ một rồi cũng trả lời lại bằng một meme.
【Uống phải rượu giả rồi à?.jpg】
Quan Hướng Thần vẫn còn đang ngủ bù, điện thoại vang, cô nàng chỉ trở người, từ nằm ngửa chuyển sang co rúm như tôm càng.
Tần Việt đợi vài giây mà không thấy phản hồi, ngón tay cái vuốt lên, thoát khỏi hộp thoại, lướt lên lướt xuống.
Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898709/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.