Trong đêm yên tĩnh, giọng Tần Việt rất nhẹ.
Thẩm Kiến Thanh tưởng rằng là ảo giác, nhưng tiếng ảo thính này lại khiến cô ấy thả lỏng không ít.
Đêm đen vô biên trong đầu cô ấy như bừng sáng trong khoảnh khắc, thần kinh căng chặt cũng dần dần thư giãn, nhưng không hiểu vì sao, cơn buồn ngủ đã tức tốc biến mất.
Cô ấy quay người qua, đôi mắt khẽ chớp chớp vài cái rồi từ tốn hé mở.
Vì cửa sổ mở nên ánh trăng không chút kiêng nể tràn vào trong căn phòng, bị rèm cửa phấp phới cắt thành những hình thù khó bẹo hình bẹo dạng, không thì, để lại một bóng mờ trên khuôn mặt mịn màng của người trước mắt.
Thẩm Kiến Thanh ngước nhìn thấy đôi mắt sáng ngời trong bóng tối, tim đột nhiên đập thình thịch, nhanh đến độ cô ấy vẫn chưa bắt kịp đã lại thu được tiếng ảo thính vừa mới đây, "Giảng viên Thẩm, tôi hôn chị được không?"
Tối nay cô ấy đã nghe lời này quá nhiều lần, đáng lẽ ra phải miễn nhiễm mới đúng.
Vả lại, chỉ là hôn mà thôi, đây chỉ là cách thể hiện hời hợt nhất trong mối quan hệ giữa cô ấy và Tần Việt, căn bản chẳng dậy được chút bọt sóng nào.
Nhưng không hiểu sao, đêm đen vừa bừng sáng trong đầu cô ấy lại xuất hiện, âm u khó chịu.
Thẩm Kiến Thanh vô thức nín thở, nhìn Tần Việt nói: "Được, nhưng không chỉ dừng lại ở hôn."
Sau đó yên tĩnh chờ đợi ở đó.
Tần Việt và cô ấy nhìn nhau qua ánh trăng, bất động thanh sắc, cũng âm trầm không thấy đáy.
Lâu sau, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898712/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.