Thẩm Kiến Thanh gần như đã dùng toàn bộ sức lực để nói những lời này.
Vừa hét xong, cô ấy cảm thấy cả đầu đều đang ong ong, cổ họng cũng dao động đau đớn, ngứa ngáy, cô ấy hoàn toàn không khống chế được chính mình, cúi xuống, chống gối, ho kịch liệt.
Nước miếng văng trên người, nước mắt mất kiểm soát trào ra.
Điều này khiến cho thần kinh và sự thảm hại không có nơi đặt chân trong lồng ngực cô ấy dâng trào trong nháy mắt, vừa nhìn thấy chân Tần Việt cử động, cô ấy lập tức lùi một bước lớn về sau, lạnh lùng nói: "Đừng tới đây!"
Tần Việt dừng lại, ngón tay giữ lấy túi giác dần siết nắm lại thật chặt.
Cô từng ho, ho rất thường xuyên, dùng nắm tay chặn lại, hoặc rụt cằm vào trong cổ áo để chặn miệng, là kiểu họ sẽ không thể làm phiền đến người khác, nhưng có lúc vẫn sẽ cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung, không thở nổi.
Thẩm Kiến Thanh như vậy...
Chỉ nhìn thôi, cô đã cảm thấy ngũ tạng của cô ấy đang trên bờ vực sụp đổ.
Tần Việt im lặng đứng đó, sau vài giây, đôi môi từ từ mím lại thành một đường thẳng.
Chấp nhận việc cô đã nhìn thấy gì đó thật sự khó đến vậy ư?
Một người không hề biết gì về cô ấy, có nhìn thêm mấy đi chăng nữa vẫn không hề biết gì mà?
Người đó an toàn như vậy, việc gì phải lo lắng, ngược lại chính Tần Việt cô, hoang mang, bối rối, nơm nớp lo sợ, để rồi cuối cùng nhận được câu "Em cho mình là cái gì của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898710/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.