Các giảng viên sống trong khu tập thể cán bộ thường dùng bữa ở quán ăn Lâm Ký ở cạnh trường, rất gần, đi bộ đến đó mất chưa đầy 10 phút nên khi Thẩm Kiến Thanh trang điểm xong, thấy vẫn còn hơn 30 phút nữa thì yên tâm xách chai nước đóng đá, ra ban công tìm Tần Việt tán gẫu.
Thẩm Kiến Thanh nhàn nhã tựa vào cạnh cửa, hỏi Tần Việt đang dùng ngón tay bẻ cong một bông hoa nhài, "Tự dưng không bắt nạt chậu hoa làm gì?"
Tần Việt thu tay về, đút tay vào túi, cúi đầu nhìn hoa nhài đang dựng đứng trở lại, nói: "Chị không thấy rằng dù nó có cố gắng đến mấy, cũng vẫn sẽ bị bẻ cong, không thể chống trả, dáng vẻ này rất thỏa mãn tâm lý chinh phục của con người à?"
"???" Chỉ là một bông hoa thôi mà, tâm lý gì mà bi3n thái vậy.
Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu nhìn sang.
"Không." Thẩm Kiến Thanh nói.
Tần Việt ngẩng đầu, đôi đồng tử bình thản, lạnh nhạt.
Thẩm Kiến Thanh nhấp một ngụm nước nhỏ, cổ họng trơn tru, thoải mái, "Tôi vẫn thích ngắm nhìn trạng thái mâu thuẫn, cố gắng kiềm chế nhưng lại khó kiểm soát của nó như hiện tại hơn."
Thẩm Kiến Thanh xoay người đối diện với Tần Việt, sau đó đưa tay vén một lọn tóc xoăn, đầy ẩn ý nói: "Em không thấy nó hơi giống tôi sao? Ở một số thời điểm."
Tần Việt hiểu hàm ý của Thẩm Kiến Thanh, trong mắt lóe lên tia sáng, gần như hòa làm một với với hoàng hôn bên cạnh.
Thẩm Kiến Thanh nắm bắt được phản ứng nhỏ bé của cô, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898723/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.