Khi Thẩm Kiến Thanh tắm rửa nhanh chóng rồi đi ra, Tần Việt đang ngồi tựa lưng trên một chiếc ghế lớn, chân trái giẫm đất, chân phải nhấc lên, cánh tay gầy gò trắng nõn tùy ý đặt trên đầu gối, tư thế vô cùng cuốn hút, phóng khoáng, có điều, động tĩnh khi cô bước ra ngoài cũng không nhỏ cho lắm, nhưng cái cô này vẫn không hề động đậy, đầu óc cứ như trên mây vậy.
Thẩm Kiến Thanh nhướng mày, đưa tay gảy lọn tóc xoăn, nhìn lên phía trên.
Thẩm Kiến Thanh ngả đầu lên lưng ghế, mái tóc dài rủ xuống trong không trung, bị chiếc quạt điện đang chậm rãi lắc đầu cách đó không xa thổi bay như bươm bướm tung bay, tâm tư cô có chút ngẩn ngơ, mơ hồ, ánh mắt mê man trống rỗng, dưới đáy mắt còn lưu lại một mảng đỏ nhàn nhạt, một lớp mồ hôi mỏng bao phủ lấy đường gân mĩ nhân, cả người trông rất đê mê.
Đến gần nhìn kỹ hơn thì phát hiện rằng vì da quá trắng nên tinh thần không được cao, hô hấp còn nhẹ nhàng dồn dập, chỉ còn lại vẻ yếu ớt mỏng manh khiến người ta xót xa, một trời một vực với người đã bịt miệng cô, dày vò cô chết đi sống lại ở cửa cách đây không lâu.
Thẩm Kiến Thanh nghiêng người tựa vào bàn, lười biếng ngửa đầu ra sau duỗi cổ, tiếp đó quay sang phải đấm vai, thoải mái thở dài một ươi, uể oải nói: "Đi tắm à?"
Tần Việt im lặng vài giây, những ngón tay thả lỏng tự nhiên trên đầu gối hơi cuộn tròn, ngón cái từ tốn xoa xoa đốt ngón trỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898724/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.