Quan Hướng Thần chết lặng ngay tại chỗ, chậm chạp không phản ứng.
Trước biểu cảm mắt chữ A miệng chữ O của cô nàng, Tần Việt buông thõng tay, nhanh chóng thúc đẩy cảm xúc trong vài giây.
"Lúc 4 tuổi, mình rất nhỏ, nhỏ đến mức," Tần Việt áng chừng với chiếc bàn, nói, "Có lẽ chỉ tới đây thôi. Khi mình cao bằng đó đã gặp chị ấy, đó là vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc trong bao nhiêu ngày thì mình ho sốt liên tục bấy nhiêu ngày. Viện trưởng và các giáo viên nghĩ đủ mọi cách cũng không thấy đỡ, thường cau mày đứng ở hành lang, đoán xem liệu mình có thể sống qua mùa đông năm đó hay không."
"Sao nghiêm trọng thế?!" Quan Hướng Thần như sét đánh ngang tai, trong đầu "ong" một tiếng lớn, quầng mắt lập tức đỏ ửng.
Hoàn hồn lại trông thấy Tần Việt rõ ràng xinh xắn trẻ đẹp, lại còn có đầu óc, nhưng giờ lại cạn kiệt sức lực, chỉ có thể tựa vào lưng ghế để chống đỡ bản thân, cô nàng lập tức nuốt lại những lời bi thương vào trong cổ họng, ép mình cao giọng nói: "Bây giờ không phải tốt rồi sao, đừng nhắc tới những chuyện não lòng xưa kia nữa!"
Tần Việt chậm rãi gật đầu, cẩn thận nhớ lại, "Giảng viên Thẩm, không đúng, lúc đó chị ấy mới 13 tuổi, còn chưa là giảng viên."
Tần Việt xoa ngón tay, nhấp ba chữ "Thẩm Kiến Thanh" ở vành môi trong vài giây.
"Tranh thủ cuối tuần, mẹ Thẩm Kiến Thanh đưa chị ấy tới viện phúc lợi l@m tình nguyện, đó là ngày nắng đẹp nhất kể từ khi Giang Bình vào đông."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898728/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.