Tần Việt mười mấy tuổi thà bỏ học để bước vào đời làm việc với mục tiêu rất rõ ràng—— Kiếm tiền mua thuốc cho viện trưởng.
Để đạt được mục tiêu này, cô có thể chịu đựng bất kỳ chuyện gì miễn là nó nằm trong nguyên tắc.
Cô cúi đầu nhẫn nhịn.
Nhưng đúng như lời của viện trưởng, điều kiện thể chất của cô không đủ tốt, tính cách cũng không đủ sôi nổi, những khuyết điểm này khiến cô khó lọt vào mắt xanh của cấp trên.
Vì vậy, một năm đầu tiên, gần như 1-2 tháng cô sẽ đổi việc một lần vì đủ lý do không thể đoán được.
Cũng may lương lậu vẫn thường xuyên đến tay nên cô cảm thấy sống như vậy vẫn có thể tiếp tục gắng gượng được.
Tuổi 18 qua đi hơn nửa, mùa hè đó, Tần Việt nghênh đón bước ngoặt đầu tiên trong kiếp sống làm thuê.
Một ông chủ từ vùng khác tới đây để lập nhà máy muốn tuyển một nhóm công nhân sản xuất theo dây chuyền, công việc chủ yếu là lắp ráp, kiểm tra và hàn các thiết bị điện tử.
Tần Việt kỹ tính khéo tay, hoàn thành khóa đào tạo dạy hàn dự kiến kéo dài 3 ngày trong nửa tiếng, ông chủ vui mừng quyết định giữ cô lại ngay tại chỗ.
Sau một năm đi làm, đó là lần đầu tiên Tần Việt được khen.
Cô rất cảm kích, cảm kích đến độ dù hàng tháng chỉ nhận được lương cơ bản miễn cưỡng đủ sống và mua thuốc cho viện trưởng từ ông chủ, mà tiền lương sản phẩm bị trì hoãn hết lần này đến lần khác cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898726/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.