Tần Việt nằm im lìm trên bàn, nhưng đầu óc cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nghe thấy toàn bộ những gì Thẩm Kiến Thanh vừa nói.
Cô thầm nghĩ, chuyện Thẩm Kiến Thanh thích véo tai mèo, thích dẫn người khác đi sưởi nắng quả nhiên chưa bao giờ thay đổi.
...
Tần Việt đã nghe thấy tiếng cao gót mơ hồ quen thuộc dưới chân Thẩm Kiến Thanh đi tới từ góc rẽ hành lang, nhưng trằn trọc suốt đêm và chờ đợi cả một ngày đã mài mòn không ít tinh lực của cô, cô rất buồn ngủ.
Quan trọng hơn là, bây giờ cô vẫn chưa muốn chạm mặt Thẩm Kiến Thanh tại đây.
Nhưng đáng tiếc là, cơ thể cô quá quen thuộc với Thẩm Kiến Thanh, cũng quá mẫn cảm với cô ấy.
Khoảnh khắc ngón tay Thẩm Kiến Thanh vừa chạm tới chân mày, lông mi cô liền run rẩy mất khống chế, hơi thở nối tiếp ngay sau đó phả vào cánh tay cô, mang theo khí nóng mà chính cô cũng muốn đánh giá là "giấu đầu lòi đuôi".
Còn đối với Thẩm Kiến Thanh, một bên là phòng học vắng vẻ, một bên là ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Tần Việt, với hai yếu tố bảo đảm này, cô ấy làm sao không biết được Tần Việt đã thức dậy.
Nhưng cô ấy nghĩ, nếu Tần Việt đã muốn giả vờ thì cô ấy sẽ chiều theo vậy.
Ai bảo đêm qua cô ấy nổi giận với người ta, hôm nay lại thám thính được rất nhiều bí mật của người ta, nhiều đến mức hầu như chỉ có áy náy chồng chất trong lòng cô ấy.
Hay là cứ ghé vào tai Tần Việt tạ lỗi nhỉ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898735/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.