Viện trưởng đưa Thẩm Kiến Thanh đến văn phòng mình, gian phòng rất nhỏ, tủ trưng bày được đặt khắp mặt tường, bên trong sắp xếp đủ loại cúp, giấy khen và giấy chứng nhận.
Thẩm Kiến Thanh thoáng nhìn đã phát hiện ra một chiếc cúp thạch anh có khắc tên Tần Việt.
Được trao khi cô giành giải nhất trong cuộc thi vật lý.
Đơn vị trao thưởng: Trường Trung học trực thuộc Đại học Tây Nam, trường cấp ba tốt nhất Giang Bình.
Thẩm Kiến Thanh ngạc nhiên, "Hồi cấp ba, Tần Việt học ở Trường Trung học trực thuộc Đại học Tây Nam ạ?"
Viện trưởng đi tới, trên mặt không giấu được vẻ tự hào, "Đúng vậy, cái Việt từ nhỏ đã học giỏi, giấy khen, giấy chứng nhận không bày xuể, tôi khó khăn lắm mới chọn ra vài thứ quan trọng để đặt vào đây, những thứ khác đều ở trong tủ khóa."
Thẩm Kiến Thanh cau mày, qua lớp thủy tinh trong suốt, tìm kiếm những tờ giấy khen có viết tên Tần Việt trong tủ trưng bày.
Tổng cộng có 8 bản, không có ngoại lệ, tất cả đều liên quan tới "nhất".
Nhưng khi ở phòng thí nghiệm, rõ ràng cô đã nói với Thái Văn Các rằng không lên đại học là vì học không tốt mà.
Cũng là nói dối chăng?
Và cả đêm tại nhà cô ấy, Tần Việt nói không biết chơi đàn, nhưng trong nháy mắt lại có thể đàn ra những cảm xúc đặc biệt lại vô tận bằng chiếc piano điện tử giá rẻ.
Bao gồm cả "bố mẹ" mà cô ấy đề cập tới trong khi không hề hay biết gì đêm qua, câu trả lời của Tần Việt cũng mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898737/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.