Động tác hút thuốc của Thẩm Kiến Thanh phóng khoáng lại tao nhã, cô ấy hơi nhắm mắt lại, ngửa đầu, ánh sáng trong trẻo lặng lẽ trải rộng trên gương mặt.
"Trần Vi vừa nhắc là nhìn ra rồi." Thẩm Kiến Thanh buông tay xuống, ngón tay gõ nhẹ lên điếu thuốc, rũ một tàn thuốc mỏng manh, sau đó nghiêng đầu qua, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Tần Việt, em thật sự không nghe ra vừa rồi tôi cho em đường lui à?"
Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh, hỏi ngược lại: "Tại sao chị lại nghĩ tôi cần đường lui?"
Thẩm Kiến Thanh nheo mắt, "xì" nhạt một tiếng, nói: "Mặc quần áo của đối phương, bị cô ấy và đồng nghiệp của cô ấy bắt gặp, chẳng lẽ không phải giải thích sao? Giải thích không ngại sao? Hơn nữa, nếu Trần Vi nhân đó hỏi tới quan hệ của chúng ta, em sẽ nói gì? Không thân? Không thân mà em còn mặc áo của tôi? Thân? Thân thế nào?"
"Sư phụ Tần, nào, thông minh như em, nói cho tôi biết nên trả lời những câu hỏi này như thế nào?" Thẩm Kiến Thanh nhàn nhã hỏi Tần Việt.
Tần Việt bình tĩnh nhìn lại, "Lời của chị đã xua tan nghi ngờ của cô Trần rồi, cô ấy sẽ không hỏi những câu đó."
Thẩm Kiến Thanh sụt sịt, "Nhanh mồm nhanh miệng. Vậy còn tôi thì sao?"
Thẩm Kiến Thanh đưa tay đưa tay nhấc lọn tóc dài rủ xuống sườn mặt Tần Việt, thuần thục vén ra sau tai.
Ý định ban đầu của cô ấy là để mình có thể quan sát được toàn bộ biểu cảm của Tần Việt, nắm bắt được chút sắc đỏ trên mặt cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898741/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.