Thẩm Kiến Thanh đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng lại trên cổ và xương quai xanh được bao phủ một tầng phong tình nồng đậm của Tần Việt trong 3-4 giây rời mới di chuyển đến mặt cô, lười biếng nói: "Sư phụ Tần, em như vậy là không được đâu, tuổi trẻ phơi phới mà bụng dạ đã yếu ớt như vậy, sau này phải làm sao?"
Tần Việt chậm rãi nuốt nước bọt, kìm nén hơi thở gấp rút nói: "Không phải vấn đề gì lớn."
"Không phải vấn đề lớn mà em khó chịu cả ngày trời?"
"Nửa ngày."
"Được—— Nửa ngày thì nửa ngày, tôi nói sai, tôi sửa." Thẩm Kiến Thanh cười lên, nét mặt và giọng nói thêm phần nuông chiều, "Bây giờ tôi càng ngày càng thấy em khó bảo."
Nói xong, Thẩm Kiến Thanh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rưỡi, cô ấy có chút kinh ngạc nghĩ rằng, đúng thật là những lúc vui vẻ, thời gian sẽ trôi rất nhanh.
Thẩm Kiến Thanh không khỏi bật cười.
Vì bị những cảm xúc còn sót lại tiêm nhiễm, tiếng cười này của cô ấy rất thu hút, sau khi được bao trùm bởi sắc đêm, nó trở nên mềm mại, uyển chuyển, chậm rãi trôi vào tai Tần Việt, cô bất giác khẽ hé miệng, trút ra hơi thở vẫn luôn đè nén nơi cổ họng.
Thẩm Kiến Thanh đứng trong gió, không hề có cảm giác gì, cô ấy tự nhiên giơ tay lên, chuẩn bị cài khuy chỉnh tề, nghiêm nghị, đàng hoàng rời trường.
Nhưng cô ấy quên mất, rằng cài khuy trước mặt một người vẫn còn xúc giác nhạy bén với lãng mạn, vẫn là từ khe núi thấp thoáng cài tới chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898740/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.