---------------------------------------------
Hứa Thừa Yến trực tiếp xoay người rời đi.
Hạ Dương nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng xa, nhưng vẫn kìm nén tâm tình thu hồi tầm mắt tiếp tục xem laptop. Chỉ là những nội dung trên màn hình, một chữ hắn cũng không lọt vào đầu.
Hạ Dương dựa vào lưng ghế hơi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, sau đó đứng dậy đi ra hành lang rồi hướng về phía phòng ngủ. Hạ Dương đẩy nhẹ cửa phòng ra nhìn vào bên trong.
Trong phòng ngủ tối om, bốn phía cũng rất yên tĩnh, nương theo ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang nhìn đến trên giường thì thấy phồng lên một cục, có vẻ như cậu đã ngủ rồi. Hạ Dương đi tới bên mép giường thì thấy cậu đang vùi mình trong chăn, chỉ lộ mỗi cái gáy ra ngoài.
Hạ Dương nhíu mày, duỗi tay qua kéo chăn xuống để cho cậu dễ thở hơn. Nhưng Hứa Thừa Yến còn chưa ngủ nên lập tức chú ý tới động tác của Hạ Dương, tuy nhiên cậu vẫn còn giận dỗi nên cứ thế tiếp tục rụt người vào trong chăn bông.
Hạ Dương đành phải gọi: "Yến Yến?"
Hứa Thừa Yến không thèm để ý hắn, yên lặng nằm trong chăn như là đang tức giận. Hạ Dương cúi người tới gần, muốn hôn cậu dỗ dành. Nhưng Hứa Thừa Yến càng phản kháng hơn, gần như chôn đầu vào trong chăn bông không cho hắn hôn.
Hạ Dương không ép cậu mà chỉ nói: "Ở mãi trong đó sẽ ngột ngạt đấy."
Cách chăn bông, Hạ Dương vỗ về người cậu một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Có điều khi Hạ Dương vừa bước ra hành lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-the-than/1045133/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.