Sau khi ăn no, Từ Thần Chinh lấy cớ vì còn chuyện công ty nên muốn rời đi, nhưng bà Từ nói: "Thần Chinh, Huệ Trân mới về nước hôm nay, không quen với nơi này, con hãy đưa con bé đi dạo đi.
”
Lý Huệ Trân không đợi Từ Thần Chinh từ chối đã trực tiếp cười nói: "Thần Chinh, tôi mới về nước hôm nay, không quen thuộc nơi này, anh có ngại đưa tôi đi tham quan không?”
Từ Thần Chinh nuốt lời từ chối vào trong, nói: "Vậy tiện thể cháu đưa cô chú về luôn.
”
Hai vợ chồng nhà họ Lý cùng lắc đầu nói: "Hai đứa đi chung đi, người trẻ tuổi ở cùng nhau sẽ có rất nhiều chuyện để nói, mấy người già các chú không muốn chen ngang.
”
Bà Từ cũng vui vẻ nói: "Người trẻ thì nên đi chung với người trẻ, Thần Chinh, con không được phép ăn hiếp Huệ Trân đâu đấy.
"
Từ Thần Chinh gật đầu.
Sau khi hai người lên xe, Lý Huệ Trân không còn giữ vẻ dịu dàng nữa, thay vào đó là nghiêm trang nói: "Thần Chinh, anh không thích tôi sao?"
Từ Thần Chinh nhíu mày, anh không thích cách thay đổi thái độ của Lý Huệ Trân cho lắm.
"Cô Lý nghĩ nhiều rồi, chúng ta lần đầu gặp mặt, tôi không có gì thích hay không thích hết, chỉ xem cô là con gái của gia đình quen biết mà thôi.
" Từ Thần Chinh thản nhiên nói.
Không có người lớn ở đây, anh cũng chẳng cần phải giả vờ giả vịt làm gì.
Lý Huệ Trân cười nói: "Từ Thần Chinh, không cần tập đoàn Từ thị mà tự mình lập công ty riêng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888030/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.