Từ Thần Chinh đi lên tầng, ở ngoài gõ cửa.
Có được sự cho phép của người bên trong rồi mới đi vào.
"Ông nội." Từ Thần Chinh cung kính nói.
Ông cụ Từ đang cầm bút lông viết nét rồng bay phượng múa, cho tới khi nét bút cuối cùng hạ xuống, ông cụ Từ mới đặt bút, ngẩng đầu lên, giọng nói hùng hậu: "Về rồi à."
Tuổi của ông cụ Từ cũng tới bảy, tám chục rồi, nhưng bề ngoài vẫn còn trẻ, trên đầu chỉ có vài sợi tóc trắng, những thứ khác đều là tóc đen.
Trên mặt cũng không có nếp nhăn mấp mô giống như những ông cụ khác.
Dáng người chừng mét tám mấy, không mập không ốm, nhìn cực kỳ rắn chắc.
Mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, cả người toát ra vẻ không giận tự uy.
"Không biết lần này ông gọi con về là có việc gì cần dặn ạ?" Từ Thần Chinh nói.
"Con gặp được Lục Thi Nguyệt rồi à?" Ông cụ Từ vào thẳng vấn đề luôn.
Vẻ mặt Từ Thần Chinh không thay đổi gì, nói: "Vâng ông nội.
Bây giờ cô ấy là nhân viên của công ty con."
"Ông tưởng là sau chuyện năm đó, con sẽ ngoan ngoãn không liên lạc với nó nữa." Ông cụ Từ nói đầy ý vị sâu xa.
"Ông nội, cô ấy là người con yêu, con không thể nào không liên lạc với cô ấy được.
Trái lại là ông nội, biết rõ cô ấy đã lấy Lâm Khánh Quyền rồi vẫn làm bộ không biết, ác độc mà giấu con."
Ông cụ Từ cười khẩy một tiếng: "Con nhóc kia vì tiền nên mới chọn gả cho Lâm Khánh Quyền, nhìn là biết không hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888032/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.