“Tổng giám đốc Lâm đừng hiểu lầm, em chỉ muốn nói mấy ngày nữa em phải tới Thành phố Thanh Hải tham gia khoá huấn luyện kín tám tháng do công ty tổ chức.
Nếu anh muốn ly hôn thì giải quyết luôn trong mấy ngày tới đi, nếu không chỉ có thể chờ tám tháng sau rồi tính tiếp thôi.
”
“Không được đi.
”
Lục Thi Nguyệt kỳ lạ nhìn anh: “Tổng giám đốc Lâm, anh hơi quá rồi đấy, ban đầu chúng ta đã nói rõ ràng không xen vào chuyện công việc của nhau.
”
“Đến Thành phố Thanh Hải huấn luyện chỉ là cái cớ thôi, sớm chiều ở chung với người đàn ông đó mới là thật đúng không? Lục Thi Nguyệt, em tưởng tôi chết rồi đấy à?”
Lục Thi Nguyệt lạnh lùng nhìn anh: “Tổng giám đốc Lâm, em yêu tiền chứ không tệ như anh nghĩ, mong anh hãy nói lời tử tế một chút.
”
“Lục Thi Nguyệt, em chỉ là một người phụ nữ vì tiền mà bán thân thôi, cớ sao phải đặt mình thanh cao như vậy.
”
Mặt Lục Thi Nguyệt tái mét.
“Nếu tổng giám đốc Lâm đã biết em là gái điếm rồi thì sao còn phải tức giận? Nếu anh không còn việc gì nữa thì em lên tắm đây, toàn thân bụi bẩn khó chịu lắm.
” Nói xong Lục Thi Nguyệt quay người, kiên quyết lên lầu.
Lâm Khánh Quyền đứng dưới sững sờ nhìn cô, vẻ bực bội thoáng qua trong mắt.
Rõ ràng trước đây hai người rất hợp nhau, không biết từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên cứng nhắc như bây giờ.
Sau khi vào phòng, Lục Thi Nguyệt dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888047/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.