Lâm Khánh Quyền nhìn cô một cách sắc bén: “Lục Thi Nguyệt, đừng quên bay giờ em vẫn là vợ tôi.”
“Tổng giám đốc Lâm cũng quên bây giờ anh là người đã có vợ thì sao em phải nhớ chứ?” Lục Thi Nguyệt đáp trả.
Cô muốn cho Lâm Khánh Quyền biết cô không phải quả hồng mềm có thể bóp nhũn bất cứ lúc nào.
Anh và Dương Linh Hạ ngọt ngào cô có thể coi như không thấy, nhưng kẻ thứ ba dám phô trương rêu rao như vậy thì xin lỗi, cô không độ lượng đến vậy.
“Lục Thi Nguyệt, em vượt quá giới hạn rồi đấy.”
“Tổng giám đốc Lâm, chúng ta là vợ chồng, cho dù là trên hợp đồng thì pháp luật cũng công nhận sự tồn tại của chúng ta.
Anh yêu cô Dương đúng không? Cầm đơn ly hôn đến đây, em sẽ ký tên ngay lập tức, nhưng tài sản của em thì không được thiếu một phần, em nghĩ tổng giám đốc Lâm cũng không muốn cô Dương trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác đâu đúng không? Đường đường là cô chủ nhà họ Dương mà mang danh người thứ ba, sợ rằng...”
Lục Thi Nguyệt không nói tiếp nhưng cô biết Lâm Khánh Quyền hiểu.
Lâm Khánh Quyền không hài lòng: “Lục Thi Nguyệt, chuyện của tôi không đến lượt em xen vào.
Đừng quên tôi là chủ thuê của em, trên hợp đồng viết rõ nếu em đề nghị ly hôn trước thì sẽ phải đền bù 300 tỷ.
Trong thời gian hôn nhân, em lên giường với người đàn ông khác thì sẽ ra đi tay trắng, nếu em không chờ được muốn đến với Từ Thần Chinh thì em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888048/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.