Lục Thi Nguyệt lắc đầu: “Mọi người đều rất hoà đồng, làm việc cùng họ tôi thấy rất thoải mái.”
“Vậy thì tốt.
Tôi vốn định để em làm trợ lý cho tôi, nhưng nghĩ lại thấy lãng phí nhân tài quá nên để em tới bộ phận thiết kế.
Tôi đã điều chuyển một nhân viên rất tài năng đến trụ sở chính rồi.” Từ Thần Chinh giải thích.
Lục Thi Nguyệt cảm ơn chân thành: “Thần Chinh, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này, bốn năm rồi tôi không đụng đến thiết kế, bây giờ quay lại trong lòng vẫn rất sục sôi, nói lên rằng mấy năm nay tôi vẫn luôn thích thiết kế.”
Từ Thần Chinh lắc đầu: “Là tôi có lỗi với em và Lục Phượng mới phải, nếu năm đó không vì tôi thì em cũng không rời đi, vậy nên tôi phải nói xin lỗi em mới đúng.”
Lục Thi Nguyệt xua tay: “Thôi đừng nói chuyện trước đây nữa, tôi không có ý trách anh, khi ấy cũng vì tôi và Lục Phượng còn quá trẻ nên mới mắc mưu của người khác, bây giờ nói nhiều thì lại thành khách sáo.”
“Được, chúng ta không nói những điều này nữa.”
Từ Thần Chinh đưa cô về tới cổng tiểu khu, vừa xuống xe thì tình cờ thấy xe của Lâm Khánh Quyền cũng vừa đổ lại.
Lục Thi Nguyệt xuống xe, tình cờ là Lâm Khánh Quyền cũng xuống xe, anh nhìn Từ Thần Chinh xuống xe cùng Lục Thi Nguyệt rồi mới hung ác nhìn cô.
“Lục Thi Nguyệt, không phải hôm qua em nói sẽ đến chỗ Lục Phượng à?” Lâm Khánh Quyền nén giận hỏi.
Lục Thi Nguyệt không trả lời anh mà nói với Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888049/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.