"Tớ muốn nói là nên giành chiến thắng mà không cần đánh nhau.
" Lục Phượng ra đưa ra chủ ý xấu.
Lục Thi Nguyệt chỉ cười, bi thương trong mắt được che giấu rất tốt.
Ban đêm, Lục Thi Nguyệt nhận được điện thoại của Lâm Khánh Quyền, cô vừa nghe điện thoại thì Lâm Khánh Quyền đã rất bá đạo ra lệnh: "Đang ở đâu? Hãy trở về ngay lập tức.
"
Vừa dứt lời, lập tức cúp điện thoại.
"Lâm Khánh Quyền à?" Lục Phượng hỏi.
Lục Thi Nguyệt gật đầu.
"Anh ta đã nói gì?"
"Anh ấy bảo mình trở về ngay.
"
"Không có gì khác hả?"
Lửa giận của Lục Phượng xông lên, cô vò gối đầu trong ngực, dứt khoát nói: "Không trở về, nếu vì cuộc điện thoại của anh ta mà cậu lập tức hấp tấp quay về thì sau này cậu đừng nhận tớ là bạn cậu nữa.
"
"Đại BOSS cũng đã điện thoại tới, tớ có thể không quay về sao?" Lục Thi Nguyệt ném di động xuống giường, hững hờ nói.
"Nhân viên nhẫn nhịn chịu khó lâu ngày còn có xu hướng chống đối, huống hồ cậu là vợ anh ta, dựa vào cái gì mà anh ta có thể lớn tiếng mắng mỏ cậu?"
"Bạn yêu, cậu đừng quên anh ấy còn là ân nhân cứu mạng của cậu đấy.
"
"Mạng của tớ là do bác sĩ cứu.
"
"Nếu không phải anh ấy sử dụng các mối quan hệ của mình, mời bác sĩ James giỏi nhất nước Mỹ đến, thì có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện làm người thực vật không có cảm giác đấy.
"
Lục Phượng trừng mắt: “Thi Nguyệt, hóa ra cậu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888103/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.