Dương Linh Hạ vươn tay, bắt tay Lục Thi Nguyệt một chút, nói: "Gọi tôi Linh Hạ là được rồi, cô là bạn của Khánh Quyền phải không? Hình như, trước kia tôi chưa từng gặp cô.
"
"Sau khi cô Linh Hạ xuất ngoại thì tôi mới quen tổng giám đốc Lâm, cô Linh Hạ không biết cũng là bình thường.
"
"Thì ra là như vậy.
" Dương Linh Hạ nghiêng mặt, nói: "Khánh Quyền, tốt xấu cũng là bạn anh, sao anh lại nghiêm mặt thế, đừng sọa sợ người ta chứ.
"
Lâm Khánh Quyền ôm lấy eo cô ta, nói: "Anh thấy bọn họ cũng định đi ăn cơm, chúng ta đừng quấy rầy nữa.
"
"Vậy hả, vậy chúng tôi đi nhé.
" Dương Linh Hạ khẽ gật đầu với Lục Thi Nguyệt, sau đó cùng Lâm Khánh Quyền đi xuống tầng, Lục Phượng tức đến mức muốn chửi ầm lên, âm thanh Lục Thi Nguyệt đầy bất lực: "Lục Phượng, giữ cho tớ chút mặt mũi.
"
Lục Phượng thu hồi âm thanh muốn mắng chửi người, lo lắng nói: “Thi Nguyệt, cậu không sao chứ?"
Lục Thi Nguyệt lắc đầu, sau đó nói với Từ Thần Chinh: "Thần Chinh, để anh chê cười rồi, thật xin lỗi.
"
Từ Thần Chinh lịch sự nói: "Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm, hay là chúng ta tạm thời không ăn bữa cơm này nữa, tôi đưa hai người trở về nhé.
"
Lục Thi Nguyệt mỉm cười xin lỗi, nói: "Làm phiền anh rồi.
"
Từ Thần Chinh nói: "Chúng ta là bạn bè, có khó khăn gì có thể tìm tôi, còn vừa nãy là Lâm Khánh Quyền nhỉ, sao cô lại dính dáng đến anh ta thế? Hay như Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888143/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.