Lục Thi Nguyệt dở khóc dở cười.
Lục Phượng khoanh hai tay trước ngực: "Từ Thần Chinh, sau khi trở thành tổng giám đốc thì anh càng ngày càng hách dịch đấy, ngay cả tôi nghe thấy cũng không khỏi nổi da gà.
"
Từ Thần Chinh chỉ mỉm cười, giống hệt kẻ khẩu Phật tâm xà: "Mấy tiếng nữa là đến giờ cơm rồi, hay là hai người vào ngồi ở văn phòng của tôi, chờ đến thời gian tôi sẽ làm chủ mời hai người đi ăn cơm.
"
Lục Thi Nguyệt nói: "Hôm nay, tôi không bắt đầu công việc sao?"
"Cô mới đến, làm sao ngày đầu tiên đã để cô làm việc được, hơn nữa, ngày mai cũng là cuối tuần rồi, hôm nay không làm cũng chẳng sao, để tuần sau cô lại đến làm việc là được rồi.
"
"Cũng được.
"
Lục Phượng nói: "Nếu hôm nay không cần làm việc, vậy thì Thi Nguyệt, chúng ta đi thôi.
"
Lục Thi Nguyệt nhíu mày, nói: "Lục Phượng, hôm nay cậu làm sao thế?"
Lục Phượng tức giận trừng mắt với Từ Thần Chinh: "Nơi này có người tớ thấy ngứa mắt, đợi ở đây, không khí thật quá vẩn đục.
"
Lục Thi Nguyệt liếc nhìn cô, nói: "Phượng, cậu đã là người trưởng thành rồi, không thể như thế.
"
Lục Phượng hít một hơi thật sâu, giang tay ra, nói: "Được, là lỗi của tớ, là tớ cố tình gây sự, tớ ngậm miệng, được chưa.
?"
Lục Thi Nguyệt không biết làm thế nào.
Từ Thần Chinh cười nói: "Lục Phượng, chuyện năm đó tôi cũng cũng có một nửa trách nhiệm, tôi xin lỗi, cho tôi một cơ hội mời hai người ăn cơm, xem như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888144/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.