Lục Phượng trìu mến nói với cô: “Bạn thân yêu ơi, đây là quà mà tớ mua cho con trai nuôi hoặc là con gái nuôi, cậu không thể nẫng tay trên của tớ được, nếu không tớ sẽ không để yên đâu đấy.
”
Lục Thi Nguyệt đành nhét thẻ vào lại trong túi.
Lục Phượng đã thanh toán hóa đơn và tiêu tổng cộng hàng chục triệu, cũng may, tuy rằng Lục Phượng là một nhà văn tự do, nhưng tiểu thuyết của cô ấy bán rất chạy sau khi được xuất bản, phí bản quyền nhận được cũng rất ấn tượng cho nên số dư trong thẻ của cô ấy cũng không tồi.
Lục Thi Nguyệt cười nói: "Lục Phượng, “Hoa Chi Mật” lần này của cậu chắc bán khá lắm nhỉ?"
Lục Phượng gật đầu, nói: "Lần này độc giả vẫn rất hùng hậu, đã bán được hàng trăm ngàn cuốn tiểu thuyết, tiền nhuận bút của tớ không hề ít, nếu cậu và Lâm Khánh Quyền ly hôn, tớ và cậu vẫn có thể nuôi được đứa bé.
”
Lục Thi Nguyệt cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: "Lại đắc ý nữa rồi.
"
Lục Phượng ôm vai cô: "Bạn thân yêu ơi, darling của cậu đi công tác rồi, có muốn tới chỗ tớ ngủ vài đêm không?"
Lục Thi Nguyệt nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi trung tâm thương mại, ăn tối tại một nhà hàng Việt Nam rồi mới đi xuống tầng hầm đỗ xe, không ngờ khi vừa đến lối vào của bãi đậu xe, một chiếc Audi đã lao thẳng về phía họ như một con ngựa hoang đứt cương.
Lục Thi Nguyệt cùng Lục Phượng đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888163/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.