Nhìn thấy cô như vậy, Lâm Khánh Quyền không kìm lòng được nữa, chậm rãi buông cằm của cô ra, nói: "Không có sự cho phép của tôi, em không được thân mật với người đàn ông khác quá.
"
Lục Thi Nguyệt giống như con rắn không xương thuận thế nằm dựa lên người Lâm Khánh Quyền, cất giọng dịu dàng: "Tổng giám đốc Lâm, anh sẽ không thật sự nổi cơn ghen đấy chứ?"
Lâm Khánh Quyền nhìn cô rồi nói: "Ngồi đàng hoàng lại đi, tôi lái xe đây.
"
Lục Thi Nguyệt vẫn không chịu ngồi yên mà còn hôn lên mặt anh một nụ hôn thân mật rồi khẽ cười nói:: "Tổng giám đốc Lâm, anh thấy thế nào nếu làm chuyện đó trên xe một lần?"
Ánh mắt của Lâm Khánh Quyền trở nên sâu thẳm, anh nhìn Lục Thi Nguyệt như một con rắn đang nhìn mồi, lộ rõ ý định chiếm hữu, nhưng anh đã nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Đừng quyến rũ tôi nữa, ngồi đàng hoàng đi.
"
Lục Thi Nguyệt bĩu môi, thấp giọng nói: "Tổng giám đốc Lâm, anh đã trở thành loại đàn ông chẳng hiểu thế nào là phong tình rồi.
" Tuy nói ra miệng là thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, thắt dây an toàn.
Sau khi lái xe trở về, Lâm Khánh Quyền nhận được một cuộc gọi nói rằng người phụ trách hợp tác của Âu Châu đã đến thành phố T rồi, cần anh đến thành phố T để tiếp đãi.
Lâm Khánh Quyền nói vào điện thoại: "Tôi biết rồi, cậu đặt vé máy bay 8g ngày mai rồi cùng tôi bay đến thành phố T.
"
Sau khi cúp điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888168/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.