Tiêu Hoài Thư tức giận: "Ai không biết còn tưởng nó là cha của đứa bé.""Không liên quan đến chúng ta, anh đừng nóng giận, tức giận sẽ làm tổn hại đến cơ thể của chính mình thì lại không hay cho lắm.""Em và nó..."Ngay cả liếc mắt Tiêu Thanh Như cũng không liếc nhìn Giang Xuyên một cái, chỉ thản nhiên nói: "Chúng em đã thống nhất với nhau, về sau em và anh ta không hề là vị hôn phu thê của nhau nữa, anh, chuyện của người ngoài anh cũng đừng bận tâm."Đây đúng là tin tức tốt!Tiêu Hoài Thư không nhịn được mà cười ra tiếng: "Tốt tốt tốt, anh không nói nữa, chúng ta mặc kệ những chuyện bắt chó đi cày như thế này."Tuy rằng bệnh viện cách nhà không xa, nhưng vì làm cho em gái cảm thấy thoải mái nhiều hơn một ít, Tiêu Hoài Thư đã cố ý lái xe của cha tới đây.Anh ấy mở cửa xe: "Lên xe đi.""Vâng."Tiêu Thanh Như cúi đầu lên xe, mẹ Tiêu theo sát sau đó, từ đầu đến cuối họ vẫn chưa liếc mắt nhìn Giang Xuyên một cái.Đây là lần đầu tiên Tiêu Thanh Như tỏ vẻ cô bất mãn rõ rệt như vậy, cả người Giang Xuyên cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như mọi chuyện không nên phát triển đến mức như vậy.Nhìn thấy xe ô tô dần dần đi xa, sự ghen tị trong mắt Đỗ Vãn Thu muốn tràn cả ra ngoài.Tại sao Tiêu Thanh Như lại có được mệnh tốt như vậy, có xuất thân tốt, có người thân yêu thương lại có công việc thể diện nữa.Cô đã có được nhiều thứ như vậy thì ít đi một thứ thì có sao đâu chứ?Giang Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740722/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.