Ở bệnh viện ở ba ngày, rốt cuộc được về tới nhà.
Tiêu Thanh Như chỉ cảm thấy khắp người đều thoải mái.
Một khi cảm xúc đã tốt thì cơ thể cũng không hề cảm thấy quá khó chịu.
"Mẹ, khi nào mẹ và cha đi đến nhà họ nhà họ Giang thì cũng chính thức hủy bỏ cuộc hôn nhân này luôn nhé.
"Mẹ Tiêu cầu còn không được: "Chúng ta muốn đi ngay, giải quyết sớm một chút cũng có thể an tâm sớm một chút.
""Mẹ, xin lỗi mẹ.
"Cha của hai bên gia đình đã từng là đồng đội cùng chiến đấu với nhau, bây giờ muốn hủy hôn, Tiêu Thanh Như biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của hai gia đình.
Nói không chừng sau này gặp mặt còn có thể làm mọi người thêm xấu hổ.
Nhưng thật sự cô không có cách nào chấp nhận Giang Xuyên hết lần này đến lần khác bỏ rơi cô như vậy.
Cô là một người vẫn đang tồn tại, vẫn sẽ biết đau khổ, cũng sẽ bị tổn thương.
"Đứa nhỏ ngốc, con không có làm chuyện gì có lỗi với cha mẹ cả, ai mà không phải làm người lần đầu tiên, dựa vào cái gì muốn nhân nhượng bọn họ?"Người phạm lỗi lại còn không biết xấu hổ thì tại sao bọn họ phải gánh hết tất cả trách nhiệm vào người?Chỉ là hủy hôn mà thôi, nếu nhà họ Giang có ý kiến về việc này, cùng lắm thì sau này không qua lại với họ nữa là được.
Bà nhẹ vỗ lên tay của con gái: "Cho dù con không nhắc tới, mẹ và cha của con cũng có dự định hủy hôn.
"Cô ôm chầm lấy mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740723/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.