Mẹ Giang cũng ý thức được vấn đề này nên không dám oán giận nữa.
Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng kẻ xui xẻo Đỗ Vãn Thu này rời khỏi nơi này nhanh chóng.
Chờ cô ta đi rồi, bà ấy lại bảo con trai đi dỗ dành Thanh Như, mọi chuyện sẽ khôi phục lại như cũ.
Cha Giang hai tay chống nạnh, muốn mắng người nhưng lại không biết trút giận vào ai, bực tức đến nổi đập nát ấm trà tráng men.
Mẹ Giang vội vàng nhặt ấm trà lên, không biết ông ấy dùng bao nhiêu sức mà ấm trà bị lủng vài chỗ.
"Cái ông này, tức giận thì thôi đi, lại còn lấy đồ trong nhà ra để xì hơi nữa à? Mấy thứ này chọc giận ông sao?""Được, tôi không trút giận vào mấy đồ vật này nữa, bà bảo thằng nhóc kia về nhà ngay, để xem tôi có đánh gãy chân nó không thì biết!"Dáng vẻ nổi giận này của ông ấy dọa mẹ Giang sợ đến run lẩy bẩy.
Không biết đã bao nhiêu năm rồi bà ấy chưa từng nhìn thấy chồng mình có dáng vẻ như thế này.
Thật nhiều năm về trước, ông ấy đã từng tức giận một lần như vậy bởi vì mẹ chồng đưa tiền trợ cấp cho nhà anh cả, mà lúc đó bà ấy là nàng dâu mới, ngay cả ăn cơm cũng không thể ngồi vào bàn ăn.
Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, chồng của bà ấy đã đưa bà ấy vào trong quân đội theo ông ấy, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nghĩ về chuyện quá khứ, mẹ Giang an ủi: "Hiện tại mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740724/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.