Hơn nữa Đỗ Vãn Thu vui mừng như thế, anh ta thực sự không làm được việc cho người ta hy vọng rồi lại khiến người ta tuyệt vọng.
Quá vô đạo đức.
Không nghĩ nữa, anh ta nhìn đứa bé, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh, trông đáng thương lắm.
“Bên ngoài lạnh lắm, mau ôm con vào trong đi.
” Đỗ Vãn Thu gật đầu lia lịa: “Đồng chí Giang, vậy tôi chờ tin tốt của anh nhé.
” “Ừ.
” Ra hiệu cô ta cứ lên tầng trước đi.
Đỗ Vãn Thu vừa đi lên vừa ngoái đầu lại, cuối cùng cười thật tươi một cái với Giang Xuyên rồi mới nhanh chóng đi lên cầu thang.
Cơm phải ăn từng miếng, có những việc không thể nào gấp được, trước mắt quan trọng nhất là phải ở lại đã.
Chỉ cần có thể ở lại trong khu người nhà, thêm khoản tiền trong tay nữa, ngày tháng sau này của cô ta chắc chắn sẽ sống tốt thôi.
Còn tốt hơn cả Tiêu Thanh Như nữa!Đỗ Vãn Thu thầm nghĩ, cô ta không thể cứ chực chờ thế được, phải chuẩn bị đầy đủ hai đường.
Nếu như phía Giang Xuyên không thành công, vậy cô ta chỉ có thể đi con đường khác thôi.
“Đồng chí Giang đến thăm đồng chí Đỗ sao?” “Đi ngang qua.
” “Không biết bao giờ mới được uống rượu mừng của hai người đây ta? Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã từ hôn với Thanh Như rồi, mọi người đều được độc thân cả rồi, cậu với đồng chí Đỗ lập gia đình cũng chẳng ai nói gì đâu.
” Sắc mặt Giang Xuyên sầm lại: “Kết hôn gì cơ? Đừng nói bậy bạ! Sau này tôi không muốn nghe thấy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740734/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.