Tiêu Thanh Như đi làm về nhà cũng nghe được chuyện của Giang Xuyên và Đỗ Vãn Thu.
"Không biết Giang Xuyên suy nghĩ như thế nào, nhất định muốn khiến cha nó giúp đỡ để Đỗ Vãn Thu ở lại viện gia chúc, cha nó tức đến mức muốn cắt đứt quan hệ cha con với nó đấy.
""Cả ngày nay, mẹ của nó đến nhà tìm mẹ để nói chuyện, nói một hồi thì khóc.
""Con nói xem Giang Xuyên này cũng thật là, nó giữ Đỗ Vãn Thu ở lại đây, không phải là có ý muốn chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của cô ta sao?""Trách nhiệm nặng nề như vậy, cũng không dễ dàng gì để gánh vác, hơn nữa còn phải gánh vác cả đời, nếu không sau này xảy ra chuyện gì Giang Xuyên sẽ bị người ta mắng chửi?"Một người đàn ông muốn gánh vác cuộc sống sau này của một người phụ nữ, chuyện này là có ý gì chẳng phải đã quá rõ hay sao?Cũng không biết Giang Xuyên là ngốc thật hay là giả ngốc nữa.
May mắn Thanh Như không gả cho Giang Xuyên, nếu không bây giờ thế nào cũng hối hận đến chết.
Mẹ Tiêu vừa nói lại vừa để ý đến biểu cảm của con gái.
Thấy sắc mặt của cô không có gì thay đổi, trên mặt hoàn toàn là vẻ thờ ơ, dường như đang nghe một câu chuyện của người lạ, cũng không vì chuyện của Giang Xuyên và Đỗ Vãn Thu mà mất đi khẩu vị lúc ăn cơm.
Tâm trạng của mẹ Tiêu không kiềm được mà vui vẻ, xem ra con gái đã thật sự buông xuống được rồi.
Mọi người ở chung trong viện gia chúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740735/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.