Hứa Mục Chu quay đầu lại: "Sao em lại trở lại? Có chuyện gì sao?""Để quên đồ ở phòng luyện tập.
"Tiêu Thanh Như đứng song song với Hứa Mục Chu, ánh mắt cô nhìn Giang Xuyên như mang theo dao nhỏ: "Tôi đã nói rồi, anh đừng đến tìm tôi nữa.
"Chân tay Giang Xuyên luống cuống, không còn khí thế như vừa rồi giằng co với Hứa Mục Chu nữa.
Anh ta giống như đứa trẻ làm gì sai, yếu đuối nói: "Anh không cố ý.
"Câu trả lời không khớp với câu nói trước, Tiêu Thanh Như cũng lười cho anh ta mặt mũi: "Tôi rất hối hận vì từng yêu đương với anh, nếu có thể lựa chọn lại, tôi hy vọng bản thân chưa từng quen biết anh.
"Cô phủ nhận hết thảy quá khứ.
Thậm chí còn ước gì mối quan hệ của bọn họ chưa từng tồn tại.
Lời nói như dao, mỗi dao đều đâm trúng chỗ đau trên người Giang Xuyên.
Đau, thật sự rất đau.
Anh ta cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thanh Như: "Chúng ta thật sự không thể sao?""Giang Xuyên, không cần tự mình dối mình nữa, chúng ta đã sớm kết thúc rồi.
""Anh ta cười khổ nói: "Được, em không muốn nhìn thấy anh, thì sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
"Anh ta lê bước nặng nề rời đi, hốc mắt ngày càng đỏ, anh ta dùng hết sức mới kìm nén được xúc động muốn quay đầu lại.
Anh ta ở trong mắt đã đủ chán ghét, không thể xóa sạch chút quá khứ tốt đẹp nữa.
Giang Xuyên rõ ràng ý thức được, Tiêu Thanh Như thật sự sẽ không ngoảnh lại nữa.
Giữa bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740739/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.