"Vốn là khen anh.
"Tiêu Thanh Như trừng mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cô thả lỏng như vậy trước mặt Hứa Mục Chu.
Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu không thể kiểm soát được.
Anh thật sự rất muốn sờ đầu cô, xoa mặt cô, còn muốn nắm tay, ôm cô! "Chỉ khen anh hai câu mà thôi, sao mặt anh lại đỏ thành như vậy? Cái này không hợp với hình tượng của anh.
"Hứa Mục Chu nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, đặc biệt là vành tai, đỏ như sắp nhỏ máu.
Dần dần đến cả cổ cũng đỏ bừng lên.
Tiêu Thanh Như giống như phát hiện ra điều gì thú vị, xem ra đồng chí Hứa này cũng không khác gì người thường bọn họ.
Cảm xúc đều thể hiện rõ trên mặt.
Tay Hứa Mục Chu nắm thành quyền, anh hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc nói hưu nói vượn: "Từ nhỏ tôi đã được dạy là phải khiêm tốn, khi đạt được thành tích, lời được nghe nhiều nhất cũng là không nên kiêu ngạo, cần phải tiếp tục cố gắng.
Đây là lần đầu tiên có người khen ngay trước mặt tôi.
"Tiêu Thanh Như rất đồng cảm với lời này, xung quanh có rất nhiều người khuyên nhủ cô rằng, làm người không được ngạo mạn, khiêm tốn sẽ càng tiến bộ hơn, ngạo mạn sẽ khiến đi thụt lùi.
Những lời này gần như đồng hành với cô suốt mười tám năm cuộc đời ngắn ngủi.
Thế nhưng cha mẹ vẫn thường khen cô, làm cho cô biết mình có ưu điểm, được tán thưởng.
"Đồng chí Hứa, cha tôi nói anh là phi công có thiên phú nhất mà ông ấy từng gặp, tôi tin sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740740/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.