Tiếng nói chuyện đã bị tiếng reo hò và âm nhạc át đi, nhưng Đỗ Vãn Thu luôn cảm thấy những người ngồi gần đó đều nghe được.
Đối mặt với ánh mắt của bọn họ, cảm thấy bọn họ đang xem kịch vui, đang cười nhạo cô ta.
Nơi đây rất náo nhiệt, nhưng Đỗ Vãn Thu cảm thấy cả người đều lạnh đi.
Cô ta kéo kéo quần áo Giang Xuyên: "Em muốn đi về."
Giang Xuyên vẫn còn chưa thoát được màn biểu diễn của Tiêu Thanh Như, trong đầu anh ta chỉ tràn đầy bóng dáng vừa mềm mại lại nhẹ nhàng của cô.
Đột nhiên bị Đỗ Vãn Thu kéo trở về thế giới hiện thực, ánh mắt anh ta liền nhuốm màu tức giận.
"Không muốn xem biểu diễn, vậy tại sao lúc nãy cô lại tới đây? Ở nhà trông con không được sao, còn đỡ làm phiền chị Vương nữa."
Đây lần đầu tiên Giang Xuyên nói chuyện với Đỗ Vãn Thu bằng giọng điệu không nể nang gì như vật.
Rất rõ ràng, không có bất kỳ che giấu nào mà nói cho Đỗ Vãn Thu rằng hiện tại tâm trạng anh ta đang rất không tốt.
Nếu như lời bà Giang vừa nói cũng chỉ khiến cho Đỗ Vãn Thu cảm thấy không thoải mái, cảm thấy tủi thân, thì bây giờ sự ghét bỏ của Giang Xuyên chính là một cây d.a.o đ.â.m thẳng vào trong tim Đỗ Vãn Thu.
Trước kia anh ta không phải như vậy.
Cô ta nhìn Giang Xuyên một cách uất hận, tựa như đang nhìn một tên đàn ông phụ bạc.
"Ở đây còn có nhiều người như vậy, có thể dừng khóc được chưa?"
Giang Xuyên vừa dứt lời, nước mắt Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740768/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.