Mẹ Tiêu cười lắc đầu, nhìn bộ dạng yêu thích nâng niu của con gái cưng, có thể là đồ Tiểu Hứa gửi đến cho cô.
Người trẻ tuổi bây giờ thật biết điều.
Con gái đang vui vẻ, mẹ Tiêu cũng rất vui.
Người không xứng đáng đã rời đi, cả tình cảm và sự nghiệp của Thanh Như nhà bọn họ cũng càng ngày càng tốt.
Lúc biểu diễn cũng được khen ngợi.
Bà cười cười đi vào phòng bếp, phải nấu cho con gái cưng món canh xương hầm, bồi bổ thân thể thì lúc khiêu vũ mới có đủ thể lực được.
Trên lầu, trong phòng.
Tiêu Thanh Như nhanh nhẹn mở lớp giấy da bọc ở bên ngoài ra, bất ngờ thay bên trong đó là hai cuộn băng.
Cô cầm lên xem thử, là bài hát vừa ra mắt.
Vốn dĩ cô còn lên kế hoạch sang năm sẽ vào thành phố mua, bây giờ đã có người đưa đến tận tay cô, đỡ tốn công đi một chuyến.
Nhận được món quà đúng ý, Tiêu Thanh Như thật sự rất thích thú.
Cô xuống lầu tìm giấy viết thư để viết gửi cho Hứa Mục Chu, từ nơi này đến Bắc Kinh, chắc chỉ nửa tháng là thư có thể đến tay anh.
Viết xong lá thư cảm ơn, cô mới phát hiện mình không biết địa chỉ của Hứa Mục Chu, cho nên không thể làm gì khác hơn là ném lá thư vào ngăn kéo.
Không thấy mặt trời.
Bắc Kinh.
Hứa Mục Chu sờ lên vành tai nóng rực, có phải Thanh Như đang nhớ anh không?
Thật ra thì, anh cũng rất nhớ cô.
Đến cả buổi tối nằm mơ cũng chỉ thấy cô.
Cũng không biết cô biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740769/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.