Thái độ của Hứa Mục Chu vẫn không thay đổi, anh biết điều kiện gia đình mình kém hơn Thanh Như, cho nên anh sẽ dốc hết sức lực đối xử tốt với cô, vẫn sẽ cố gắng tiến lên, bù lại cho cô một tiền đồ thật đẹp.
Cả đời này chỉ có chuyện thích Thanh Như là ưu thế duy nhất của anh.
Cho nên anh sẽ đối tốt với Thanh Như thêm một chút, lại thêm một chút...
"Cha, mẹ, phi công chúng con có nhiều không gian để thăng tiến, cơ hội cũng nhiều, sau này con sẽ không để Thanh Như phải tủi thân, hai người đừng lo lắng."
Mẹ Hứa la con trai một cái: "Con có nói cũng vô dụng, phải để người ta cảm thấy con có năng lực, sẽ không để cho con gái cưng của người ta bị thiệt thòi mới được."
"Người nhà họ Tiêu rất tốt, Thanh Như cũng rất tốt."
Nghe anh nói như vậy, cha Hứa cùng mẹ Hứa biết có khuyên nữa cũng không được, trừ việc ủng hộ anh hết sức thì còn có thể làm gì?
Nói chung là không thể nhìn con trai sống độc thân chứ đúng không?
Hai người bọn họ đều có công việc, suốt mấy chục năm nay đã để dành được một khoản tiền, có một tòa tứ hợp viện rộng rãi ở Bắc Kinh.
Nếu như cuộc hôn nhân này thật sự thành, sui gia tới nhà làm khách, cũng không đến nỗi tỏ ra quá chế giễu.
"Cô bé đó có thích con không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Thích."
Hứa Mục Chu cười hơi ngây ngô.
Mẹ Hứa cảm thấy không nhìn nổi: "Vậy sao con nói cô ấy không được xem là đối tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740770/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.