“Em chuẩn bị đi đâu thế này? Ăn mặc đẹp đẽ thế.”
“Vào thành phố.”
Kỳ nghỉ của Hứa Mục Chu chắc sắp kết thúc rồi, chẳng lẽ hôm nay về à?
Tiêu Hoài Thư nhìn thấy không thèm nói: “Em mặc váy rồi có đi xe đạp được không thế?”
Tiêu Thanh Như lườm anh ấy một cái: “Không cần anh lo.”
“Vâng vâng vâng, là tôi lắm chuyện, tôi còn định lái xe đưa chị đi cơ.”
“Em thích đi xe đạp đấy, không cần anh đưa đâu.”
Cha Tiêu với mẹ Tiêu nhìn nhau, trong mắt hai người ngập tràn ý cười.
Xem ra là chuyện tốt sắp đến rồi.
Từ khi tìm hiểu tình hình gia đình của Hứa Mục Chu, cha Tiêu đã gạt bỏ sự nghi ngờ cuối cùng.
Nhà họ Hứa ít người, mà sau khi hai người trẻ tuổi kết hôn vẫn ở lại Tây Bắc, không cần lo con gái chịu ức h.i.ế.p ở nhà người khác.
Còn về những chuyện khác, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì, cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Ăn sáng xong, Tiêu Thanh Như đạp xe đạp ra khỏi nhà.
Đỗ Vãn Thu cũng vào thành phố, nửa đường xe đạp bị tuột xích, đang vội, thì nhìn thấy Tiêu Thanh Như.
Lắc lắc lư lư vẫy tay: “Đồng chí Tiêu, cô cũng vào thành phố à?”
“Này, cô chờ chút.”
“Xe đạp của tôi hỏng rồi, cô có thể giúp tôi chút được không, giúp tôi đẩy xe vào trong thành phố, tôi trả tiền cho cô.”
Tiêu Thanh Như coi như gió thoảng bên tai, đi qua trước mắt Đỗ Vãn Thu, không ngoảnh đầu lấy một lần.
Cũng chẳng nói một câu một chữ nào.
Đỗ Vãn Thu chỉ đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740772/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.