“Anh còn không ăn nữa là bát mì của anh trương phình ra luôn đấy.”
Hứa Mục Chu vẫn đang thấy chóng mặt, để tay lên bàn: “Em véo anh một cái đi.”
“Anh không có nằm mơ.”
“Véo một cái đi mà.”
Tiêu Thanh Như dở khóc dở cười, chỉ đành thỏa mãn anh.
Cảm giác đau đớn xuất hiện trên mu bàn tay, khóe miệng Hứa Mục Chu không kiềm được mà nhếch lên: “Anh thực sự không nằm mơ, em đã trở thành người yêu của anh rồi.”
“Đúng, từ hôm nay trở đi anh đã là người có người yêu rồi.”
Từ lần đầu tiên gặp Tiêu Thanh Như, đã trôi qua tròn một năm.
Hứa Mục Chu không ngờ có ngày cô sẽ trở thành đối tượng của mình, anh có thể quang minh chính đại nhìn cô, để cô biết được anh yêu cô đến nhường nào.
Trái tim được lấp đầy, giờ phút này, anh là người hạnh phúc nhất.
Nghĩ đến việc Hứa Mục Chu đã ngồi tàu hỏa đường dài hai ngày lận, chắc hẳn trong người rất mệt mỏi, ăn cơm trưa xong Tiêu Thanh Như bèn nói đi về luôn.
“Người ta yêu đương chẳng phải đều đi xem phim, dạo công viên hả? Chúng ta không làm gì hết thế.”
“Sau này còn nhiều dịp lắm, không nhất thiết phải vội làm hết trong một ngày.”
Hứa Mục Chu lại không nhịn được cười nữa: “Đúng, chúng ta còn nhiều cơ hội mà.”
Quãng đời còn lại sau này, con đường họ phải đi còn rất dài.
Lúc về vẫn là đạp xe đạp về, Tiêu Thanh Như ngồi ghế sau, bám lấy áo Hứa Mục Chu.
Sợ cô ngã, Hứa Mục Chu đạp rất chậm, không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740773/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.