Hứa Mục Chu đã rời đi, Tiêu Thanh Như nằm ở trên giường lăn lộn, đá chân vài cái, khó khăn lắm mới có thể không chế được cảm xúc đang dâng trào của mình.
Mặt của cô nóng bỏng giống như bị thiêu đốt.
Cô sờ vào môi mình, vẫn hơi tê tê.
Trên đó dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của người đàn ông, mạnh mẽ và bá đạo.
Thì ra đây chính là cảm giác hôn môi, khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập mạnh, khiến người ta cảm thấy khó thở, đầu cũng choáng vàng.
Giống như đang ở trên mây, lâng lâng, không thể suy nghĩ gì hết, chỉ có thể dựa vào trên vai người đàn ông, mới có thể không bị trượt chân té ngã.
Tiêu Thanh Như không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này, nhưng cô phát hiện ra hình như mình rất thích nụ hôn của Hứa Mục Chu.
Bây giờ nghĩ lại, chân vẫn còn cảm thấy nhũn ra.
Cô xoay người vùi đầu vào gối, đậm hai cái, không thể nghĩ về nó nữa!
Năm mười chín tuổi, Tiêu Thanh Như trao nụ hôn đầu của mình cho Hứa Mục Chu.
Không có hối hận chỉ có sự ngọt ngào.
Tiêu Thanh Như lên tầng sau đó thì không xuống nữa, mẹ Tiêu đưa con rể tương lai ra cổng, quay vào thì nhìn lên trên tầng một cái.
Bà lẩm bẩm một câu: “Con bé này đang làm gì trên đó vậy? Sớm như vậy đã đi ngủ rồi sao? Hay là đang luyện tập?”
Trên tầng chỉ có một mình Tiêu Thanh Như ở, ngoại trừ một phòng ngủ của cô còn dư lại hai phòng nữa, một phòng dùng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740776/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.