Mẹ Tiêu nghe xong thì trong lòng khó chịu, con gái từ nhỏ đến lớn đều chưa từng rời xa bà.
Chờ sau khi gả cho người ta, bà không thể gặp con gái mỗi này nữa.
“Cho dù là dọn ra ngoài, hai đứa nó không phải vẫn ở trong viện Gia Chúc sao? Cách đây không xa nên gặp nhau cũng không khó.”
Được ông an ủi như vậy, tâm trạng của mẹ Tiêu cũng cải thiện hơn.
“Dọn ra ngoài ở cũng được, dù sao em cũng không đi làm, đến lúc đó sẽ giúp hai đứa nó dọn dẹp, nấu cơm, sau khi hai vợ chồng son có con, lúc đi làm mang con về đây, em cũng có thể giúp hai đứa nó chăm sóc.”
Hai cha con không hẹn mà cũng lắc đầu, đây không phải là gả con gái, rõ ràng là thêm một đứa con trai.
Tìm đối tượng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, ngày hôm sau chính mồm mẹ Tiêu nói ra ngoài.
“Mặc dù Tiểu Hứa là người không tồi, nhưng điều kiện gia đình của thằng bé cũng không quá tốt, Thanh Như thật sự không suy nghĩ lại lần nữa sao?”
“Gia đình công nhân viên cũng rất tốt, còn có hộ khẩu Bắc Kinh, điều kiện tốt hơn hầu hết mọi người.”
“Nếu như thằng bé là đối tượng của người khác, điều kiện này tất nhiên là rất tốt, nhưng thằng bé là đối tượng của Thanh Như…”
“Đều giống nhau, chỉ cầm nhân phẩm tốt là được, điều kiện gia đình có tốt đến mấy cũng vô ích.”
Mặc dù mẹ Tiêu không nói rõ ràng, nhưng mọi người đều không hẹn mà cũng nghĩ đến Giang Xuyên.
Điều kiện nhà họ Giang rất tốt, nhưng Giang Xuyên lại là một người đàn ông làm việc không có chừng mực.
Nghĩ kỹ lại, điều kiện gia đình đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là con người.
Dù sao, cuộc sống là chuyện của hai người, nếu như người bạn đời không đáng tin cậy, như vậy điều kiện gia đình chỉ là dệt hoa trên gấm.
Nếu như người bạn đời không đáng tin cậy, thì dù cho điều kiện có tốt đến mấy cũng không dùng được.
“Hai đứa nó dự định bao giờ thì tổ chức hôn lễ? Đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ đến góp vui.”
“Chờ bao giờ quyết định sẽ báo cho mọi người.”
“Được rồi, bọn tôi sẽ chờ.”
Miệng truyền miệng, còn chưa hết ngày, tin tức Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu đang hẹn hò đã lan truyền khắp viện Gia Chúc.
Lúc Đỗ Vãn Thu nghe được tin này thì cười như điên, cô ta biết ngay hai người này có chuyện mà.
Nhưng nhà họ Tiêu bên kia vẫn chưa có một lời tuyên bố chính thức, hiện tại thì rõ rồi, chuyện này ván đã đóng thuyền!
Chờ đến khi Tiêu Thanh Như gả cho người ta, xem Giang Xuyên còn nhớ thương cô thế nào nữa!
Lúc Giang Xuyên đi làm về, Đỗ Vãn Thu vội vàng bưng cho anh ta một chậu nước nóng: “Rửa mặt đi.”
Giang Xuyên vội vàng nhận lấy cái chậu trong tay cô ta: “Mấy việc này để anh tự làm là được rồi, em không cần phải làm việc này.”
Tâm trạng của Đỗ Vãn Thu rất tốt, nên cô ta cũng không quan tâm đến lời nói có ý đẩy cô ta ra của Giang Xuyên.
“Mỗi tháng em cầm của anh nhiều tiền như vậy, việc gì anh cũng không cho em làm, trong lòng em rất áy náy.”
“Đây là anh cam tâm tình nguyện, em không cần phải suy nghĩ nhiều.”
Hàng tháng, Giang Xuyên sẽ đưa cho Đỗ Vãn Thu mười tệ để chi tiêu trong nhà, cũng sẽ đưa cho cô ta những loại phiếu mua hàng khác nhau.
Tiền trợ cấp còn dư lại, Giang Xuyên sẽ cất đi để sau này cho con đi học.
Đỗ Vãn Thu càng quan tâm anh ta thì Giang Xuyên càng chống cự, quan hệ giữa hai người bọn họ không nên thân mật như vậy.
Anh ta sẽ cung cấp cho hai người họ điều kiện sống tốt và không để những người khác bắt nạt bọn họ, nhưng nếu muốn anh ta sống chung với Đỗ Vãn Thu như một cặp vợ chồng bình thường, anh ta không làm được.
Anh ta không dấu vết cách xa cô ta.
Trong mắt của Đỗ Vãn Thu hiện lên vẻ không cam lòng, bọn họ đã kết hôn lâu như vậy rồi, Giang Xuyên đối với cô ta càng ngày càng lạnh lùng, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta.
Trong suy nghĩ của Đỗ Vãn Thu, sau khi hai người họ kết hôn, sớm chiều ở chung, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu sẽ thấy, rất nhanh sẽ nảy sinh tình cảm.
Nhưng không ngờ, mỗi lần chỉ cần cô ta chủ động, Giang Xuyên đều sẽ tránh cô ta, thậm chí còn giảm bớt thời gian ở nhà.
Trong ngôi nhà này, anh ta chỉ gần gũi với các con.
Mà người vợ là cô ta chỉ là vật trang trí.
Sau khi bình tĩnh lại, cô ta nói: “Anh có nghe nói đồng chí Tiêu và đồng chí Hứa đang hẹn hò không?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Yết hầu của Giang Xuyên lăn lộn: “Ừ.”
“Em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với đồng chí Tiêu, hiện tại có người chăm sóc cô ấy, em cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều.”
Giang Xuyên cố gắng kéo khóe miệng, đúng vậy, có người chăm sóc Thanh Như, vẫn tốt hơn lẻ loi một mình nhiều.
“Chờ đến khi đồng chí Tiêu kết hôn, chúng ta tặng cô ấy một phần lễ dày coi như đền bù được không?”
Ánh mắt u ám của Giang Xuyên nhìn chằm chằm vào Đỗ Vãn Thu: “Không cần làm những việc đó, Thanh Như không cần chúng ta bồi thường.”
Đối với Thanh Như, bọn họ không xuất hiện trước mặt cô đã là sự bồi thường tốt nhất.
Đỗ Vãn Thu bị Giang Xuyên nhìn như vậy thì không thoải mái: “Vậy em không đi nữa.”
Giang Xuyên ừ một tiếng rồi ôm con vào nhà.
Căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách, góc nhà còn có ga trải giường, buổi tối Giang Xuyên sẽ ngủ ở dưới sàn nhà phòng khách, ban ngày thì cất vào phòng ngủ.
Đây là do Đỗ Vãn Thu chủ động yêu cầu, cô ta sợ có người thấy hai người họ chia phòng ngủ, rồi chê cười cô ta.
Đây là chuyện bình thường, Giang Xuyên cũng không từ chối.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.