Ngôi nhà của họ nhỏ đến nỗi đứa trẻ thậm chí không có phòng riêng.
Cũng không thể cứ dựa dẫm vào trưởng bối chi viện, như vậy quá không có tiền đồ.
Hứa Mục Chu nghĩ thầm, ít nhất phải thăng cấp lên một chút, có thể đổi sang một ngôi nhà lớn hay, sau đó mới cân nhắc đến việc có con.
Quan trọng nhất chính là, anh không muốn hủy hoại sự nghiệp của vợ mình.
Cô chói mắt như vậy, trời sinh liền nên thuộc về sân khấu.
Hết thảy đều không nói ra lời, Tiêu Thanh Như nắm lại tay Hứa Mục Chu.
Bạn đời chân chính là hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, sẽ không để cho mình trở thành chướng ngại vật của đối phương.
Khóe miệng Tiêu Thanh Như cong cong, mặc dù con đường có hơi quanh co, nhưng may mắn cô vẫn gặp đúng người.
Ăn cơm xong, Hứa Mục Chu lái xe đưa cha mẹ rời đi.
Tiêu Thanh Như làm con dâu nên đương nhiên cũng đi cùng.
"Thông gia à, rảnh rỗi lại đến chơi."
"Có cơ hội thì mọi người hãy tới Bắc Kinh chơi, đổi sang tôi và lão Hứa chiêu đãi hai người."
Mẹ Tiêu cười nói: "Có cơ hội nhất định sẽ đi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau đó bà ấy nhét đặc sản đã chuẩn bị xong từ trước vào trong xe: "Chúc hai ông bà thuận buồm xuôi gió."
Bọn họ cũng không tiện từ chối tấm lòng của thông gia, chỉ có thể đợi trở về Bắc Kinh rồi lại gửi quà đáp lễ.
Sau khi nói tạm biệt, hai người ngồi xe rời đi.
Mấy người bên trong viện gia chúc còn nhớ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740810/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.