Sau khi tiễn cha mẹ chồng, Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu đi một chuyến tới cục lương thực.
Hai người dùng hết phiếu lương thực trong tay để mua một trăm cân lương thực, lương thực tinh và thô lương các loại mỗi thứ một nửa.
Một trăm cân lương thực nghe thì nhiều, nhưng thật ra hai người ăn chỉ đủ hơn một tháng.
Dù sao cơ hội ăn quà vặt cũng không nhiều, nên phải dựa vào ba bữa ăn ở nhà để thỏa mãn cơn đói cả ngày.
Hơn nữa, cường độ huấn luyện cơ thể của Hứa Mục Chu rất lớn nên lượng cơm đương nhiên sẽ không nhỏ, Tiêu Thanh Như luyện múa cũng hao thể lực, phương diện ăn uống cũng không thể qua loa, bởi vậy, một trăm cân đúng là không ăn được mấy ngày.
Thấy Tiêu Thanh Như không nói lời nào, Hứa Mục Chu còn tưởng rằng cô đang phát sầu vì cuộc sống sau này.
"Em đừng lo lắng, qua mấy ngày nữa anh sẽ nghĩ biện pháp lấy thêm chút lương thực trở về."
Đầu năm nay, nếu muốn lấy lương thực từ những đường dây khác thì chưa nói đến chuyện tốn nhiều tiền mà còn rất nguy hiểm.
Tiêu Thanh Như biết anh hiểu lầm, vội vàng ngăn cản: "Anh không cần đi mạo hiểm đâu, chúng ta cũng chưa ăn xong những thứ này, tháng sau sẽ có phiếu lương thực nữa mà."
Mỗi tháng Hứa Mục Chu có khoảng năm mươi cân lương thực, Tiêu Thanh Như có ba mươi cân, trong đó một nửa là ngũ cốc linh tinh.
Phụ cấp ở phương diện khác thì Hứa Mục Chu nhiều hơn Tiêu Thanh Như.
Chỉ tính riêng thịt, mỗi tháng Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740811/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.