Lúc Tiêu Thanh Như về đến nhà, Hứa Mục Chu đang ở trong phòng vệ sinh giặt quần áo.
Tiêu Thanh Như nhìn quần áo lót anh đang giặt trong tay, cô lúng túng nói: "Anh để đó đi, để em tự giặt."
Vành tai Hứa Mục Chu cũng đỏ bừng, nhưng anh vẫn mạnh miệng: "Chúng ta đã là quan hệ này, em còn thẹn thùng cái gì?"
"Em sợ anh sức lớn, giặt hỏng quần áo của em."
"Vậy để anh làm nhẹ một chút."
Phối hợp với ánh mắt của Hứa Mục Chu, Tiêu Thanh Như biết trong lời nói của anh có hàm ý.
Người đàn ông này đúng là mỗi thời mỗi khắc đều đang tỏa cái hương vị kia.
Cô không thèm để ý Hứa Mục Chu nữa, mà xoay người đi vào phòng bếp.
Cô nhào bột thật kỹ để làm màn thầu ăn đêm, kèm với rau ngâm được mẹ chồng cho, vừa đơn giản lại ăn ngon.
Lúc này thời gian còn sớm: "Vợ ơi, em về phòng ngủ bù đi."
"Em không ngủ đâu, bây giờ mà ngủ thì ban đêm sẽ mất ngủ."
“Không đâu, mệt mỏi sẽ ngủ nhanh thôi."
"Anh còn nói nhảm nữa thì ban đêm ra ghế sofa ngủ."
Người đàn ông im lặng, lúc này hai người vừa mới kết hôn, anh cũng không muốn trải nghiệm mùi vị cô đơn một mình khó ngủ.
Hứa Mục Chu bưng chậu đi phơi quần áo.
Bọn họ ở tầng ba, mặc dù bệ cửa sổ phòng ngủ không lớn, nhưng dùng để phơi quần áo thì vẫn đủ.
Áo dài, quần dài phơi ở hai bên, còn quần áo lót thì giấu ở giữa.
Mặc dù cũng chả có ai đi lại xung quanh phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740813/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.