Khó được dịp được nghỉ, mà một buổi chiều cứ như vậy đã hoang phế.
Trước đó, Tiêu Thanh Như chưa bao giờ nghĩ rằng cô và Hứa Mục Chu sẽ làm loạn đến như vậy.
Giữa ban ngày, ngay trong phòng khách...
Khi bên ngoài có người đi ngang qua, còn có thể nghe được tiếng bước chân rất rõ ràng.
Mỗi lúc như vậy, cô càng hồi hộp, Hứa Mục Chu lại càng điên cuồng.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, bọn họ kịch liệt ôm hôn, như muốn cùng nhau hòa làm một thể.
Tiêu Thanh Như đứng trong phòng tắm sờ lên môi, khuôn mặt bỏng đến mức giống như muốn bốc cháy.
Cô dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, mới đuổi được cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh trong đầu kia ra ngoài.
Mày không thể sắc như thế được đâu!
Tiêu Thanh Như!
"Vợ à, em đừng thẹn thùng nữa, chúng ta đã là vợ chồng rồi, làm loại chuyện này là bình thường."
"Vậy cũng không thể làm giữa ban ngày được."
Hứa Mục Chu đùa cô: "Đây là quy định của ai thê?"
Tiêu Thanh Như nghẹn lời: "Hứa Mục Chu, sao anh lại như thế..."
"Cái gì?"
"Anh là đồ biến thái."
Người đàn ông cười ra tiếng: "Thực sắc tính dã, đây không phải là chuyện bình thường sao?"
Anh thừa nhận ham muốn của mình có hơi cao, nhưng vợ thơm thơm mềm mềm ở ngay bên người, muốn vợ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đây không phải là đang làm khó người khác sao?
Mà anh cũng cảm nhận được, vợ cũng rất thích thân mật với anh.
Anh hôn lên khuôn mặt hồnh hồng của Tiêu Thanh Như một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740814/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.