Ngày hôm sau, Tống Viện phải đi xem mắt, từ sáng sớm đã đến nhà tìm Tiêu Thanh Như.
"Cậu đi xem mắt, tớ đi cùng liệu có không tốt lắm không?"
"Không có gì không tốt cả, cậu còn có thể giúp tớ tham mưu một chút."
Tống Viện lắc lắc cánh tay Tiêu Thanh Như: "Cậu đi cùng tớ đi mà, cậu có kinh nghiệm trong việc tìm người yêu, khẳng định ánh mắt sẽ tốt hơn tớ."
Tiêu Thanh Như trêu ghẹo cô ấy, nói: "Nếu ánh mắt tớ tốt thì còn có thể đi đường quanh co sao?"
"Nếu ánh mắt không tốt, thì sao cậu có thể tìm được chồng mình bây giờ?"
Tống Viện nhíu mày, lúc này Hứa Mục Chu đang ở trong phòng bếp nấu cơm như một cô vợ nhỏ đó.
Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã gặp không ít đôi vợ chồng, nhưng bình thường đều là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, cho dù người phụ nữ có công việc hay không, thì ở nhà đều phải giặt quần áo nấu cơm.
Có thể làm được một bước này như Hứa Mục Chu, thật sự là ít càng thêm ít.
Khóe miệng Tiêu Thanh Như cong lên: "Đó là anh ấy tự đưa tới cửa, không phải tớ tìm."
"Nếu cậu không gật đầu thì anh ấy có đưa tới cửa cũng vô dụng."
Tiêu Thanh Như bị Tống Viện năn nỉ ỉ ôi không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý đi cùng cô ấy đi xem mắt.
Nghe nói địa điểm được chọn là tiệm cơm quốc doanh công xã, Tiêu Thanh Như nói: "Đến lúc đó tờ và Hứa Mục Chu sẽ ngồi gần hai người, cậu đừng lo, cứ như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740815/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.