Tống Viện ngẩng đầu rời khỏi tiệm cơm quốc doanh, giống như chiến sĩ đánh thắng trận trở về.
Sau đó cô ấy lại tìm được Tiêu Thanh Như ở cách đó không xa, không nhịn được mà oán giận vài câu: "Lời nói của bà mối không thể tin, mặc kệ là loại người gì đều có thể bị bà ta khen lên tận trời, việc này cũng giống như chỉ chú trọng giật dây làm mai mối chứ mặc kệ sau này hai người có hợp nhau trong cuộc sống hay không."
Tiêu Thanh Như cũng gặp loại chuyện này lần đầu tiên: "Vị đồng chí Lý này cũng quá tự tin."
"Tôi thấy anh ta bị ngốc hoặc là muốn phá hoại, thời đại hiện giờ đã là tân thời rồi, còn lấy thái độ và dáng vẻ của trước kia gán ghép lên người tôi, người anh ta muốn tìm chắc có lẽ là những người như khúc gỗ ấy, những người đó mới không có suy nghĩ của chính mình, cái gì cũng sẽ nghe theo lời anh ta."
"Khúc gỗ nhưng phải xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt mới được nhé." Tiêu Thanh Như bổ sung.
Tống Viện nở nụ cười: "Sẽ không có đồng chí nữ nào để ý anh ta đâu, yêu cầu nhiều như vậy, anh ta nên nằm mơ thì mới có thể gặp được."
Cô ấy kéo tay Tiêu Thanh Như: "Đi thôi, thừa dịp người đó không đi làm chúng ta đi đến cung ứng một chuyến, sau này tôi cần phải ít đi đến đó, sợ bản thân phải nôn ra."
Lý Kiến Cương là người bán hàng ở xã cung ứng, cho dù không có những điều kiện khác cộng lại thì công việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740819/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.