Mẹ Tống ổn định tâm trạng lại, có thể đứa nhỏ sẽ oán trách rằng tại sao phải bắt buộc con bé đi xem mắt. Nhưng về sau con bé sẽ hiểu, người làm cha mẹ đều hy vọng con của mình được tốt.
Càng nghĩ, bà ấy lại càng quyết tâm chọn người ở trong viện gia chúc, ít nhất hiểu rõ gia cảnh, không đến mức bị người khác lừa gạt.
Người có điều kiện tốt nhất trong viện không ai khác ngoài Tiêu Hoài Thư.
Gia đình điều kiện đều tốt, con người của cậu ấy cũng có chí tiến thủ, trong các cậu con trai cùng thế hệ thì chỉ có cậu ấy là có tiền đồ tốt nhất.
Mẹ Tống muốn đi hỏi thăm một tiếng nhưng lại sợ mọi chuyện sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hai gia đình.
Cuối cùng bà ấy quyết định xem xét con trai của những gia đình khác trước, nếu thật sự tìm không được người thích hợp thì bản thân mình đành mặt dày đến hỏi thăm ý tứ của người nhà họ Tiêu xem sao.
Bên kia, Tiêu Thanh Như chờ Hứa Mục Chu đi tới.
"Xong việc rồi à?"
Tiêu Thanh Như buông thõng tay: "Xong rồi."
Anh không có hỏi nhiều, chỉ vuốt ve đầu Tiêu Thanh Như: "Đi mua hạt giống trước à?"
"Đi thôi, chúng em đang chuẩn bị đi xã cung ứng."
Vì thế, vốn là có hai người đi hiện giờ biến thành ba người đi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tống Viện không cảm thấy xấu hổ, đi đến xã cung ứng xong thì cô ấy sẽ quay về trường học, có Hứa Mục Chu đi cùng Thanh Như, cô ấy cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740820/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.